Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

VẪN LUẬN ĐIỆU XƯA NHƯ TRÁI ĐẤT

 “Không ai có thể phủ nhận một thực tế: Quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Mặt khác, ai cũng thừa nhận, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi quốc gia, dân tộc, mỗi khu vực trên thế giới.
Quan niệm của phương Tây về lợi ích cá nhân và quan niệm của phương Đông về lợi ích của dân tộc, của cộng đồng là những quan niệm rất khác nhau, không thể áp đặt cho nhau. Chính vì vậy mà tuyên bố của Hội nghị Nhân quyền Thế giới tại Viên (Áo) năm 1993 cũng đã nêu rõ: cần phải tính đến các đặc thù quốc gia và khu vực cũng như những nền tảng khác nhau về văn hóa, lịch sử và tôn giáo của mỗi quốc gia trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người…” (Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang - Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng). Quyền con người - suy rộng ra là quyền của mỗi dân tộc như: tự quyết định vận mệnh dân tộc mình, tự quyết định con đường, phương hướng phát triển của dân tộc và giải quyết các công việc nội bộ của mình… Đó là các quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm, không ai, không quốc gia nào có thể can thiệp. Ấy vậy, mà Người Mỹ lại tự cho mình một cái quyền được “nhúng mũi” vào công việc nội bộ của các dân tộc khác và thật nực cười họ khi họ vẫn luôn vỗ ngực cho rằng Mỹ là quốc gia mà nhân quyền được đề cao nhất. Gần đây, vẫn luận điệu xưa như trái đất họ lại cho ra cái gọi là: Dự luật Nhân quyền Việt Nam (mang số hiệu H.R. 4254). Rất cảm ơn Người Mỹ với những chỉ giáo về nhân quyền. Nhưng người Việt Nam có câu: Lươn ngắn lại chê trạch dài, thờn bơn méo miệng lại chê trai lệch mồm; mong các ngài hãy tự nhìn lại mình trước khi xét người./.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét