Gần đây người ta xôn xao vụ thư ngỏ của 61 đảng
viên gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam . Đặc biệt, nhiều người nước
ngoài vốn không thiện cảm với Việt Nam
được thêm một dịp để tung hô, để tha hồ nói xấu Việt Nam .
Là
một công dân của nước Việt, tôi thấy những ý kiến của các vị nhóm “61 đảng viên
viết thư ngỏ” là đáng trân trọng - khi xét về góc độ trách nhiệm với Tổ quốc,
với dân tộc. Qua thư thấy rằng “hình như” các vị có quan tâm đến sự tồn vong,
phát triển của đất nước, của dân tộc; quan tâm đến chủ nghĩa bá quyền của Trung
Quốc thì phải. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đâu có ngăn cấm đảng viên được
bày tỏ quan điểm riêng của mình, nhất là với những người có trách nhiệm với đất
nước, với dân tộc như các vị? Vậy tại sao khi còn đương chức các vị không kiến
nghị với tổ chức, với Đảng? Hay khi đó địa vị, quyền lợi của các vị lớn hơn cái
mà tôi tạm gọi là “trách nhiệm với đất nước, với dân tộc” của các vị. Cũng như
bạn Đông La viết: “mong các vị hãy hành
động trước hết bằng cách từ bỏ hết danh vị, quyền lợi, chế độ hưu… mà các vị
từng vào Đảng để phấn đấu mà có đi đã, tôi sẽ rất khâm phục các vị”. Nếu có đọc được những dòng tâm sự này, mong các vị thứ lỗi, vì dù sao
các vị cũng là những cán bộ lão thành, nhưng vẫn phải nói thật suy nghĩ của
mình là: Các vị cũng rất giống nhiều kẻ cơ hội hiện nay.
Các
cụ ta có câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, hãy ngẫm nghĩ lại xem mình đã
đóng góp được gì cho đất nước, cho dân tộc đã, rồi hãy trách nọ, trách kia.
Giá
mà các vị đề xuất được những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn về kinh tế,
những giải pháp hữu hiệu chống lại chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc hiện nay
thì hay biết mấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét